“Ăn no rồi ngủ! Ngươi là heo a!” Ngao Kiệt cầm trong tay một xiên cá
nương, căm giận nói.
Tay Hồ Thập Bát không ngừng trở trở, nướng hơn ba mươi con cá, hai
phần ba đều vào bụng Ngũ ca.
So với đánh nhau thu yêu, Ngao Ly không sánh bằng Ngao Kiệt, còn so
ăn thì Ngao Kiệt ngay cả đầu ngón út cũng không bằng, đuổi ngựa không
kịp.
Hồ Thập Bát nghe Ngao Kiệt nói như thế, trong lòng nhất động, lập tức
nhớ đến cái vấn đề làm hắn khốn nhiễu bấy lâu nay, thế là hắng giọng một
cái hỏi “Cái kia. . . Ngao Kiệt, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. . .”
“Ân?”
“Long tộc các ngươi, cùng trư. . . có quan hệ gì sao?”
Hô ~~~~~~~~~~~
Thực im lặng ~~
Ngao Kiệt vừa nghe Hồ Thập Bát hỏi ra vấn đề này, ngay cả nhai nuốt
cũng đình chỉ. Giọng ngáy của Ngao Ly nằm trên mặt đất hình như cũng
ngưng lại một chút.
“Long tộc chúng ta. . cùng. . cùng trư??” Ngao Kiệt lặp lại lần nữa vấn
đề của Hồ Thập Bát, nghiêm túc nghĩ nghĩ “Chúng ta cùng chúng nó. . .
không có quan hệ gì a, Thập Bát, vì sao ngươi lại đột nhiên hỏi như vậy?”
Hồ Thập Bát gãi gãi đầu, đích thân Long Quân cũng nói là không có
quan hệ, vậy có thể là thật sự không có quan hệ gì, nhất định là ngày đó hắn
nghe lầm. . .mấy hắc y yêu quái kia lúc nói chuyện dùng ngôn ngữ hắn hoàn