Mỗi ngày trong mắt chỉ có đối phương vậy mà động cũng không thèm
động, chỉ tay cầm tay hai ta nhìn nhau mỉm cười, mình ở bên cạnh nhìn
thấy thực là cảm thấy buồn nôn vô cùng, cứ nghĩ hai tên này chắc chắn đã
cái này cái kia cái nọ cái ấy, chuyện nên làm đều đã làm, tiếp theo chỉ còn
chờ về nhà ra mắt cha mẹ rồi trực tiếp thành hôn, thiệt không ngờ hai đứa
này như vậy nhưng vẫn là quan hệ nam nam thực là thuần khiết!!
Buổi tối ngủ cùng nhau chỉ là ôm nhau hoặc nắm tay nhau!! Đến ngay
cả hôn nhau cũng chỉ là chạm chạm lên môi!!
Các ngươi nghĩ đây là tiểu hài tử đang chơi trò gia đình sao!!
Ta thật sự là nhìn không nổi. . . Ngũ Long Quân âm thầm mà nghĩ, trong
lòng đã muốn phun máu.
Phí công ta mỗi ngày ăn xong đều liền lăn ra giả bộ ngủ. . . cho hai
ngươi không gian hai người, hai ngươi thì sao??. . .
Hai ngươi. . .
Hồ Thập Bát! Chẳng lẽ ngươi bề ngoài anh vũ như vậy là giả sao, ngươi
lên không nổi???
Vẫn là nói ngươi đó, Thất đệ!! Ngươi bên ngoài là long bá vương phun
hỏa công nhưng bên trong, bản chất của ngươi kỳ thật là một nhược chất
thuần tình thụ???
Ngũ Long Quân nội tâm vừa cuồng loạn vừa phun máu, bề ngoài vẫn
bất động thanh sắc, xoay xoay thắt lưng vài cái, đánh một cái ngáp “A nha
nha ~~~ ăn no rồi đi ngủ mới là chuyện khoái hoạt của nhân sinh a ~~~ các
ngươi cứ ở nói chuyện, tâm sự gì đó đi, ta đi ngủ trước ~” liền đi vào tiểu
mộc ốc, bày ra một cái chữ đại ngã xuống chiếm hết nguyên cái giường.