đầu ra ngoài thu yêu là đi cùng với hắn a. . . Trên đường đi hắn chạy theo
một lão nhân bán bánh bao, quăng ta ở lại một mình đối phó với mười mấy
yêu quái! Ta thu thập yêu quái xong xuôi mới phát hiện hắn đã sớm quay
lại, vẫn ung dung ngồi bên cạnh vừa ăn bánh bao thịt vừa xem náo nhiệt!
Hồi tưởng lại chuyện xưa được một lát, Ngao Kiệt có khuynh hướng bạo
tẩu.
Hồ Thập Bát vội đè hỏa của hắn xuống mà khuyên “Việc này mới nghe
thì đúng là Ngũ Long Quân không đúng. . . Bất quá Ngao Kiệt, ngươi thử
đổi góc độ khác rồi ngẫm lại xem. Hắn ở một bên xem ngươi một mình đối
phó với mười mấy yêu quái nhưng lại không ra tay giúp ngươi, nhất định là
bởi vì thấy ngươi đang chiếm thế thượng phong, không gặp nguy hiểm gì.
Nếu hắn thật là một ca ca không có trách nhiệm như vậy, hắn sẽ không mắc
công chạy đi tìm ngươi, bản thân cứ đi tới đi lui dạo vài vòng an nhàn hơn
a. Là hắn lo lắng cho ngươi mới quay trở lại để mà đi tìm ngươi a, hơn nữa
cũng chính là vì ngươi từ nhỏ đã thân kinh bách chiến, mới trở thành Long
Quân anh minh thần võ, uy chấn bát phương như bây giờ a.”
Mấy lời trước, Ngao Kiệt đều là nghe từ tai trái chui tai phải tọt ra ngoài,
duy độc câu nói sau cùng, tám chữ “anh minh thần võ, uy chấn bát phương”
nghe thiệt là thành thực chân thành, khẳng định chắc chắn, thực sự rất
hưởng thụ ~~
“Ta anh minh thần võ, uy chấn bát phương?”
“Ân” Hồ Thập Bát ra sức gật đầu.
Ngao Kiệt một bộ biểu tình đắc ý “Đó là đương nhiên!! Long tộc hiện
tại ngoại trừ Phụ Quân, ta là lợi hại nhất!”
Hồ Thập Bát thầm cười trộm trong lòng, rốt cuộc cũng thành công đem
chú ý của Long Quân rời khỏi Ngũ Long Quân.