Mấy bữa đầu, y còn quan tâm mà để giường lại cho hai tên đầu gỗ bên
ngoài, nghĩ chúng nó buổi tối khi làm việc kia thì còn có phương tiện.
Kết quả thì sao?
Lãng phí khổ tâm của y! Có giường không ngủ thì rõ là ngu, hanh!
Bất quá. . . Tiểu Thất đúng là thay đổi nhiều thật a, nếu như là trước kia,
làm sao có cơ hội để mình mặt dày mày dạn mà lạn qua lạn lại trước mặt
chọc giận nó chứ. . . không chừng sớm ném sang cho hắn một cái thiên lôi
tạc, sống chết mặc bây rồi!
Ngũ Long Quân trở mình một cái, nhìn hoa văn của của xà gỗ mái nhà,
cười khổ một chút.
Vô luận là người, là yêu, hay là thần tiên đi nữa, đều sẽ vì ái tình mà
thay đổi a. . .
Nhưng tiểu thân thân tiểu bảo bối của ta, tại sao không thấy hắn có thay
đổi gì hết vậy chứ. . .
Ngao Ly suy nghĩ này kia loạn thất bát tao, dần dần chìm vào giấc ngủ.
=====================
Nghe tiếng ngáy như sấm vang lên trong phòng, Ngao Kiệt bị gạt sang
một bên đứng tại chỗ, khóe miệng rút gân.
Hồ Thập Bát thu dọn bàn xong đi đến, vỗ vai Ngao Kiệt, kéo hắn cùng
ngồi xuống “Ngũ ca ngươi nói đúng a, hắn vừa đến ba ngày, hơn nữa các
ngươi đã lâu như vậy không gặp, không nên đuổi hắn đi.”
Ngao Kiệt nặng nề nghiêng đầu sang, liếc mắt nhìn nhìn Hồ Thập Bát
một cái nói, hắn là thấy ngươi nấu ăn ngon mới ở lại không chịu đi, nơi này
nếu không có gì đó để ăn hắn đã sớm chạy mất dạng rồi. Trước đây, ta lần