Hồ Thập Bát cùng hai Long Quân dừng lại ở trước sạp bán quả tử tửu
của lão ly tinh một lúc, kết quả lão ly tinh kia tự nhiên hai mắt đảo trắng dã
rồi té xỉu.
Hồ Thập Bát buộc lòng phải ấn nhân trung kèm theo quạt quạt cho lão
tỉnh lại. Lão ly tinh vừa tỉnh dậy cư nhiên nước mắt nước mũi ròng ròng mà
nói, ngươi đi nhanh đi, ta van ngươi làm ơn đi nhanh đi TUT
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a?
Hồ Thập Bát mạc minh kỳ diệu vừa theo sau hai vị Long Quân vừa nghi
hoặc thì. . .
Bốp!!
Một viên đá nhỏ đập vào gáy Hồ Thập Bát, Hồ Thập Bát quay đầu lại
nhìn quanh quất, chỉ thấy xa xa cách hắn đại khái hơn mười thước, khuất
sau mấy quầy hàng đủ kiểu, dưới gốc đại thụ có một người ló đầu ra, vẫy
vẫy hắn.
Hồ Thập Bát thấy rõ mặt mũi người nọ, mỉm cười. Là Hồ Thập Nhị.
Hồ Thập Nhị nhỏ nhắn đáng yêu của chúng ta núp sau gốc đại thụ, chỉ lộ
ra một cánh tay cùng nửa cái mặt, thấy Hồ Thập Bát phát hiện ra mình rồi,
vội vàng làm dấu hiệu cấm thanh, sau đó vẫy vẫy tay bảo Hồ Thập Bát đến
đây nhanh.
Hồ Thập Bát quay đầu lại nhìn nhìn, Ngao Ly hiện vẫn đang liều mạng
nhét thức ăn vào mồm, còn Ngao Kiều thì bị một đống diều giấy ở quầy
hàng trước mặt hấp dẫn, thế là hắn tự mình len lén đi qua.
“Thập Nhị tỷ, ngươi cũng đến Quỷ tập chơi?” Hồ Thập Bát khẩn trương
nhìn sau lưng Hồ Thập Nhị “Nương không đến cùng ngươi sao?”