Hồ Thập Bát lúc này mới ngớ người nhận ra, tại sao Quỷ tập hôm nay so
với trong trí nhớ của mình không giống nhau. Tất cả đều cúi đầu nép vào
hai bên đường, không dám hó hé động đậy. . . đến ngay cả lúc mình hỏi giá
cả cũng trả lời bằng giọng vừa run rẩy vừa nhỏ xíu. . . nguyên lai là vì Long
Quân.
Long vốn là đứng đầu vạn yêu, trước mặt Long vạn yêu đều phải cúi đầu
xưng thần, huống chi Long Quân nhất tộc đã thăng thành thần cách từ lâu,
chỉ cần một vị cũng đã có thể làm cho toàn bộ yêu quái sợ đến mức toàn
thân phát run mà đứng yên tại chỗ không dám cục cựa nhúc nhích, huống gì
ở đây có đến hai vị!!
Thật là muốn cái lão mệnh a!!
Hồ Thập Bát nghĩ đến việc này, không khỏi thầm mắng bản thân không
suy nghĩ chu toàn, thế nên đối Hồ Thập Nhị nói, Thập Nhị tỷ ngươi yên
tâm, hai người bọn họ không phải là cái dạng tu đạo nhân vô lượng gặp yêu
là phải thu, ta lập tức kéo bọn họ đi ngay.
Hồ Thập Nhị nói, ngươi lẹ lẹ dẫn bọn họ đi đi, ngươi không thấy mấy
tên yêu quái yếu đuối đã hôn mê bất tỉnh rồi sao. Bọn họ không đi, còn
chúng ta lại bị nhốt ở đây, có muốn chạy cũng không chạy được a!!
Đang nói chợt nghe phía sau có người gọi “Thập Bát?”
Hồ Thập Nhị vội vung tay đẩy Hồ Thập Bát ra ngoài “Ngươi mau dắt
hắn đi chỗ khác đi, ta chịu không nổi khí tức trên người hắn”
Ngao Kiệt chăm chú nhìn hoa văn trên diều giấy một hồi, vừa quay đầu
lại đã không thấy Hồ Thập Bát đâu, nhưng lại cảm nâận được khí tức của
Hồ Thập Bát rõ ràng đang ở sau một gốc đại thụ, liền trực tiếp bước sang.
Hồ Thập Bát từ sau đại thụ ló ra “Ta ở đây.”