“Ngươi làm gì ở sau đại thụ?”
“Không có gì. . . lúc nãy hình như nhìn thấy người quen. . .nhưng là ta
nhìn lầm, nhìn lầm thôi. Chúng ta tiếp tục đi đi.” Hồ Thập Bát nắm tay
Long Quân lôi đi khỏi gốc đại thụ.
Hồ Thập Nhị ở đằng sau cứng đờ toàn thân, lúc này mới nhẹ nhàng thở
ra, xoa xoa ngực. Hồ Thập Bát rốt cuộc là giao du với kẻ nào a a a a a, tiểu
tử này học hư TUT
======================
Hồ Thập Bát muốn mau chóng kéo hai vị Long Quân rời đi.
Nhưng mà, hai vị này một vị ăn đến hưng trí, một vị dạo cũng hưng trí,
ai cũng không muốn đi về. Hồ Thập Bát đang lo lắng, đột nhiên cảm giác
được một ánh mắt kỳ quái. . .
Chẳng lẽ Thập Nhị tỷ vẫn chưa đi?
Hồ Thập Bát nhìn quanh quất, lại không thấy bóng dáng của Hồ Thập
Nhị đâu.
Gãi gãi đầu, Hồ Thập Bát nghĩ chắc là mình bị ảo giác quá.
Đột nhiên một đạo ác hàn từ sau lưng dâng lên, Hồ Thập Bát cảm thấy
ngay cả tóc gáy đều dựng đứng cả lên, không phải ảo giác!!
Có một tầm mắt âm lãnh chứa đựng ác ý đang chăm chú nhìn vào hắn!
Hồ Thập Bát vừa định quay đầu lại, tay lập tức bị Ngao Kiệt cầm lấy
“Đừng quay đầu lại.”
“Có vấn đề.” Ngao Ly sắc mặt vẫn như cũ mà nhét thức ăn vào mồm,
thanh âm lại đè thấp xuống.