Ngao Kiệt cười lạnh một tiếng “Hắn sống dai thật!!”
Đang nói chuyện, bốn phía cuồng phong gào thét, một mặc sắc quang
cầu cự đại hướng bắn về phía ba người!
Đám yêu quái sợ hãi kêu gào né ra bốn phía, muốn đi cũng không có
cách, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất lạnh run.
Ngao Kiệt vận khởi thần lực, triển khai một đạo hộ bình chắn đỡ lấy
mặc sắc quang cầu kia.
Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, quang cầu cùng màn chắn cùng lúc nổ
tung, quang hỏa tứ tán, vô số yêu quái bị hỏa hoa văng trúng thiêu đốt toàn
thân lăn lộn kêu thảm thiết.
Ngao Kiệt mắng to : yêu quái các ngươi đều là đồ ngu sao! Sao không
chịu chạy đi!!
Hồ Thập Bát nói, ngươi cùng Ngao Ly ở đây, bọn họ muốn cũng không
chạy được a!
Đang nói, lại nghe một trận cười âm lãnh từ giữa thiên không bên trên
truyền xuống. Ba người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một hắc ảnh phiêu giữa
không trung, đứng từ xa mà nói một câu gì đó với Long Quân, quang ảnh
chợt lóe phóng về phía tây.
Lúc hắc ảnh kia mở miệng, Hồ Thập Bát liền chấn động toàn thân. Kia
đúng là ngôn ngữ mà ngày đó hắn ở hậu hoa viên của Lang công tử nghe
được!
“Thập Bát! Ngươi trở về tiểu mộc ốc chờ ta!” Ngao Kiệt chỉ bỏ lại một
câu, dứt lời liền hóa thành một đạo bạch quang, cùng Ngao Ly mất hút về
phía tây.