Hồ Thập Nhị một phen tóm lấy Hồ Thập Bát kéo ra sau đại thụ, bấy giờ
Hồ Thập Bát mới phát hiện toàn thân nàng đang phát run.
“Thập Nhị tỷ, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái?”
“Không phải! Ngươi. . . hai tên ngươi mang đến kia rốt cuộc là ai vậy?”
Gương mặt nhỏ nhắn của Hồ Thập Nhị tràn đầy sợ hãi.
“A?”
“Thật là đáng sợ a. . . ta sống tới bây giờ cũng chưa từng cảm thụ khí tức
đáng sợ kinh khủng như vậy. . .” Hồ Thập Bát ôm hai vai “Thập Bát, ngươi
như thế nào lại giao du với bọn họ? Bọn họ là yêu quái gì vậy?”
“Này a. . .” Hồ Thập Bát nghẹn họng “Bọn họ. . .không phải yêu quái. .
.”
“Thiên a! Không phải yêu quái! Chẳng lẽ là thu yêu nhân sao?” Hồ
Thập Nhị ngoảnh đầu lại nhìn rồi tự đoán, lẩm ba lẩm bẩm “Nếu vậy thì
cũng đúng. . .” sau đó nhảy tưng lên đấm cho Thập Bát một quyền “Ngươi
bị ngốc a! Sao tự dưng lại mang thu yêu nhân đến Quỷ tập!”
Hồ Thập Bát trợn mắt nhìn, nghĩ nghĩ, Long Quân đích thật là lấy thu
yêu phục ma làm chức nghiệp, nói bọn họ là thu yêu nhân cũng không tính
là sai, bèn nói, bọn họ là hai bằng hữu của ta, chưa từng đến Quỷ tập nên ta
mang họ đến xem thử. . .
“Thiên ơi, ta như thế nào lại có cái tên đệ đệ ngu xuẩn như vậy chứ!
Ngươi mau dẫn bọn hắn đi đi! Ta chưa bao giờ cảm nhận được áp bách
đáng sợ như vậy, mấy tên yêu quái khác hẳn là cũng cảm giác được, ngươi
không thấy Quỷ tập hôm nay rất kỳ quái sao!”