Nửa quỳ chống tay lên mặt đất thở dốc một lúc, đến khi cảm giác khí lực
khôi phục lại một ít, Hồ Thập Bát mới mở mắt ra, chậm rãi đứng lên, cố
gắng lần theo gió tìm khí tức của Long Quân, nhưng vẫn không có kết quả.
Nếu lúc trước đến thỉnh giáo Đào Mộc tiên nhân mình không giấu diếm
một tia tư tâm. . .nếu như tối nay mình không dẫn Ngao Kiệt cùng Ngao Ly
đến Quỷ tập. . . thì hết thảy mọi chuyện có lẽ đã không xảy ra.
Nhưng trên đời này làm gì có nhiều nếu cùng có lẽ như vậy, khi kết quả
đã hiển hiện ra rồi, ai cho ngươi thời gian rảnh rỗi để mà hối hận hay đường
lui để mà sửa chữa lại.
Không, đây không phải là kết quả. . . Nhất định, nhất định còng có
phương pháp tìm ra bọn họ. . .
Hồ Thập Bát cắn răng, gắt gao trừng mắt về phía xa, dùng đầu óc đang
hỗn loạn một đoàn mà liều mạng nghĩ ra một biện pháp khác, nhưng trong
đầu lại trống rỗng, chỉ còn lại hai chữ. . . Ngao Kiệt. . . Ngao Kiệt. . .
Trong lúc bất giác, gió đột nhiên nổi to, lam sắc quang vựng bị nguyệt
lượng lãnh lãnh chiếu rọi dần hạ xuống mặt đất, vân ảnh bị gió xuy động
chiếu rọi rõ rệt trên mặt đất. Hồ Thập Bát nhìn vân ảnh kia, cả người cứng
đờ ra. . .
Không biết từ lúc nào, sau lưng Hồ Thập Bát lại xuất hiện một ảnh tử. . .
==================
Ảnh tử lớn dần, lẳng lặng đứng ở sau lưng, cách nơi Hồ Thập Bát đang
quỳ năm bước, chỉ có trường tụ phất phơ theo gió, tựa như hai đôi cánh thật
lớn.
Nếu như hiện tại Hồ Thập Bát đang trong hồ hình, chắc chắn mao toàn
thân của hắn sẽ nhất tề dựng đứng lên.