tử mà đánh tới.
Mắt thấy đã gần kề ảnh tử, bỗng dưng Hồ Thập Bát thấy trước mắt tối
sầm, chính là bị y tụ của ảnh tử chắn lại tầm mắt. Trên cổ chợt lạnh, móng
tay sắc nhọn đã kề vào cổ Hồ Thập Bát.
“Ta đã nói, nếu ngươi cử động ta sẽ giết ngươi!” khí tức ảnh tử kề sát
bên tai, Hồ Thập Bát không lùi mà tiến tới, rướn cổ cao lên rồi đánh thẳng
vào móng tay sắc bén kia. Ảnh tử chợt cả kinh, rút tay trở về, xuất một
chưởng đánh Hồ Thập Bát bay ra xa.
Hồ Thập Bát giống như một cái bao tải rách nát bị đánh bay ra lăn trên
mặt đất hai vòng, nhưng ngay cả tiếng rên đau cũng không kêu, nằm trên
mặt đất, khí tức trở nên yếu dần rồi chợt tắt.
Ảnh tử kia cả kinh, chẳng lẽ đã đánh hắn chết?
Vội vàng lao đến chỗ Hồ Thập Bát xem tình trạng của hắn.
Hồ Thập Bát chỉ là đang giả chết, đợi ảnh tử kia đến gần liền một phen
kéo tay áo y, ảnh tử kia phát giác được cũng đã trễ. Tuy rằng chỉ trong nháy
mắt, nhưng Hồ Thập Bát vẫn thấy rõ, trường phát như ngân ti. . .
Hồ Thập Bát tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng đến lúc thấy rõ gương
mặt của ảnh tử, diện mạo kia cùng mẫu thân của Hồ Thập Bát, Hồ Hồng
Ngọc, giống nhau như đúc, chỉ có điều là trên mặt phủ đầy ma văn mặc
thanh sắc đáng sợ đến ngây người.
Vung tay xuất chưởng đánh lùi Hồ Thập Bát, ảnh tử vội vã thối lui.
Hồ Thập Bát giãy dụa gượng dậy hô to “Ngươi quả nhiên là cữu cữ!
Ngươi là Điện Lam cữu cữu!!”