Ảnh tử kia bỗng dừng thân ảnh lại một thoáng, tựa như muốn nói điều
gì.
Ngay lúc đó, khí tức của Ngao Kiệt cùng Ngao Ly vốn tưởng đã biến
mất đột nhiên xuất hiện từ hướng tây bắc, đang lao nhanh về phía Hồ Thập
Bát ngày càng gần.
Ảnh tử kia không chút do dự, hóa thành mộ đạo thanh lam quang mang
tiêu thất trong bóng đêm.
Cơ hồ như ngay lúc ảnh tử tiêu thất, Ngao Kiệt cùng Ngao Ly đuổi đến
nơi. Ngao Kiệt một phen đỡ lấy Hồ Thập Bát, Ngao Ly không thèm dừng
lại, ngay lập tức đuổi theo về phía thanh lam quang mang đã tiêu thất.
Hồ Thập Bát nhìn về phía Ngao Ly đã tiêu thất ho to “Đừng tổn thương
hắn!! Hắn là. . .” lời chưa dứt, không dậy nổi một hơi khẩu khí nào nữa,
trực tiếp ngất đi.
______________________
Lam sắc quang vựng : Không lo làm ăn tối ngày chỉ đi chơi đi bời ~~
ảnh tử : bóng đen, bóng người
hình hồ, nhân hồ: hình dạng hồ ly, hình dạng người
trường tụ/y tụ : tay áo
trường phát như ngân ti : tóc dài như tơ bạc (màu bạc mà mỏng như tơ)
ma văn mặc thanh sắc : ma văn là hoa văn ma (tà đạo thì phải) mặc
thanh sắc = màu xanh đen