Hồ Thập Bát hiện tại là nhân hình, cũng thấy mình lông tơ toàn thân đều
dựng đứng, sau lưng một trận rét run.
Ảnh tử này là ai? Vì sao lại đi theo mình? Là địch hay là bạn?
Trong lòng tràn ngập nghi vấn, cổ Hồ Thập Bát vừa nhúc nhúc, ảnh tử
phía sau lên tiếng “Đừng cử động, nếu quay đầu lại ta sẽ giết ngươi.”
Thanh âm kia lạnh như băng, nghe tựa như thanh mũi kiếm cắm vào
băng phong, Hồ Thập Bát hít một hơi dài, đúng là giọng nói của người đã
xuất thủ cứu mình ngày đó ở hậu hoa viên nhà Lang công tử, cũng là kẻ đã
sử xuất Phong thần chú với mình.
“Ngươi là ai?”
“Lần đó tại sao lại cứu ta?”
“Các người rốt cuộc có âm mưu gì?”
“Ngao Kiệt, hiện tại bọn họ rốt cuộc ra sao?”
Hồ Thập Bát hỏi một hơi bốn vấn đề, ảnh tử phía sau một cái cũng
không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng ở nơi đó.
“Ngươi là người Hồ tộc.” không phải là nghi vấn, mà là khẳng định.
“Đừng hỏi nữa, cũng đừng đoán.” ảnh tử phía sau thản nhiên nói “Quay
về Phất Lai Sơn đi, quên Long Quân, hồn thủy này không phải là thứ ngươi
có thể tranh.”
Ánh mắt Hồ Thập Bát chợt dao động, nãy giờ trong đầu hắn đã nảy ra ý
niệm này, bây giờ hắn quyết định đánh cuộc phen phen.
Hồ Thập Bát cúi đầu, tựa như dang suy xét đề nghị của ảnh tử kia, bất
chợt thân hình nghiêng qua, đảo người nhảy lên, thẳng hướng đến chỗ ảnh