=======================
Hồ Thập Bát áp sát người lên thân thể Ngao Kiệt, một đường từ cổ
xuống mà liếm, lưu lại ẩm ướt trên khắp người Ngao Kiệt.
Vệt hôn ẩm từng vệt cùng vết răng rõ rệt xuất hiện.
Đồn bộ hạ xuống, Hồ Thập Bát ngồi giữa hai chân Ngao Kiệt, thắt lưng
thon dài rắn chắc, gợn những đường cong cực kỳ mỹ hảo, chậm rãi lay
động, dụng đồn biện đè ép lên nơi nào đó.
Nhưng đệ đệ Ngao Kiệt vẫn nằm ngủ say sưa, không hề có chút phản
ứng.
Thấy Ngao Kiệt bất vi sở động, Hồ Thập Bát đưa tay cầm lấy tiểu đệ
giữa hai chân, Ngao Kiệt hít một hơi “Thập Bát! Ngươi, ngươi làm cái gì. .
.”
Lời nói chưa dứt, Hồ Thập Bát đã nắm lấy phân thân giữa hai chân bắt
đầu cao thấp trừu lộng.
Ngao Kiệt triệt để hôn mê choáng váng. . .
Thập Bát tại sao lại muốn sờ cái đó của mình?
Động tác này đại biểu cho cái gì? Tuy là kỳ quái. . . nhưng mà cũng thực
thoải mái. . .
Nhiệt độ thân thể từ từ tăng dần, theo tiết tấu của Hồ Thập Bát, Ngao
Kiệt nhắm hờ hai mắt, cảm thấy dường như có một cảm giác khoái hoạt
đang dần dần dâng lên.
Ngao Kiệt chung quy. . rất khó khởi tính, Hồ Thập Bát lộng nửa ngày,
giữa hai chân vẫn cứ bán nhuyễn bất ngạnh.