chặt lấy chân Ngao Kiệt, toàn thân đều run rẩy, dùng sức liên đỉnh vài cái,
lên cao trào.
Hồ Thập Bát vừa lên xong, yếu ớt mà dựa vào đùi Hồ Thập Bát, thân
mình vẫn còn trong dư vị mà nhẹ nhàng run rẩy, như tiểu miêu khép nửa
mắt, thở ra một hơi thật dài, trong không khí dần dần tán khởi khí vị mị
hoặc nồng đậm.
Dưới thân Ngao Kiệt rùng mình một cái, cư nhiên bắt đầu đứng dậy. . .
Hồ Thập bát ngồi trên người Ngao Kiệt làm sao lại không cảm giác
được, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở, nở nụ cười.
Tay chống lên ngực Ngao Kiệt, Hồ Thập Bát nâng người cưỡi lên hạ
thân Ngao Kiệt, trầm hạ thắt lưng, chậm rãi đem phân thân Ngao Kiệt nuốt
vào cơ thể, cảm giác được Ngao Kiệt đang từng chút một tiến nhập.
Hai người đều không nhịn được mà phát ra một tiếng ngâm nga.
Hồ Thập Bát ngồi trên người Ngao Kiệt, cao thập lên xuống phun ra
nuốt vào, dần dần cảm thấy… đuối.
Ngao Kiệt cảm thấy thân thể nóng dị thường, khí toàn thân đều tập trung
xuống hạ thân, máu trong cơ thể đang sôi trào gào thét giống như muốn
tuôn ra ngoài, mắt híp lại, mâu tử lưu kim cuối cùng vì tình ngọc hun nóng
đỏ rực lên.
=====================
Hai chân Hồ Thập Bát mở toang, bị Ngao Kiệt từ chính diện mãnh lực
quán nhập, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ không rõ là vì vui sướng hay
là vì thống khổ.
Hắn không nhớ nổi bản thân đã lên bao nhiêu lần.