Ban đầu Hồ Thập Bát còn có thể chủ đạo tiết tấu, có điều hiện tại Ngao
Kiệt giống như đã được khai sáng, cuồng phong sậu vũ mà phản kích trở
lại, lần lượt va chạm, mỗi lần hạ xuống đều đính sâu vào đến tận điểm mẫn
cảm chết người, đính đến Hồ Thập Bát toàn thân đều cảm thấy hưng phấn
mà mức run rẩy, thân thể liên tục đạt cao trào, khiến toàn thân đều thoát lực,
chỉ có thể bao lấy Ngao Kiệt mặc hắn va chạm, hoàn toàn không thể theo
kịp tiết tấu của Ngao Kiệt, mà ngay cả rên rĩ cũng đều trở nên đứt quãng.
Ngũ Long Quân tránh (rình) ở sau bụi cỏ, bưng mặt (cầm máu), hảo, hảo
kịch liệt. . .
Tiểu Thất! Làm tốt lắm! Rốt cuộc nắm lấy quyền chủ động trở lại~!
Không hổ là dương tinh đệ nhất phát đồng long tử. . .
Đồng. . . Đồng. . .
Ngũ Long Quân chợt nhớ ra một chuyện, quáng quàng từ bụi cỏ xông ra
ngoài.
Hồ Thập Bát hiện tại đang bị Long Quân quán xuyên từ phía sau, toàn
thân đã sớm kiệt lực, thần trí cũng đã trở nên hỗn loạn, nếu không phải
Ngao Kiệt giống như cái đinh cắm vào thân thể hắn, lại dùng tay nắm lấy
thắt lưng giúp hắn có thể chống đỡ thì, chỉ sợ hắn đã sớm nằm thẳng cẳng
trên mặt đất mà hóa thành một vũng xuân thủy.
Hồ Thập Bát ra đến hạ thân một mảnh ẩm ướt, nhưng Ngao Kiệt vẫn
còn rong ruổi trên người hắn lại giống như tinh lực vô cùng vô tẫn, lực
mạnh mẽ mà lại ngoan chuẩn, tinh quan khẩn tỏa, cư nhiên một lần cũng
chưa ra.
Hồ Thập Bát, đầu đặt trên mặt đất, mồm há ra, nhưng ngay cả thanh âm
cũng không phát ra nổi.