Vì chuyện đã phát sinh đêm hôm đó nên Hồ Thập Bát thật sự không có
biện pháp tưởng tượng mình phải lấy cái bộ dạng gì để mà đối mặt với
Ngao Kiệt. . .
Chỉ là, khoan khoan. . .!
Hồi tộc xử lý công việc. . .
Hồ Thập Bát ngước đầu lên nhìn Ngũ Long Quân, trong mắt tràn đầy lo
lắng “Xử lý công việc. . .là thu yêu sao?”
Phụt~ bắt đầu lo lắng rồi?
Ngũ Long Quân trong lòng gật gù, thật tốt. Tiểu Thất vận khí sao lại tốt
như vậy chứ, ngươi xem lão bà ngươi chọn đi, ra nhà trên xuống nhà dưới
lên luôn giường, lại còn một lòng một dạ đối với ngươi tốt biết bao ~~ vừa
nghe ngươi hồi tộc để xử lý công việc đã bắt đầu lo lắng có phải thu yêu sẽ
gặp chuyện nguy hiểm bất trắc không. . .
Ngao Ly đảo đảo mắt, cười nói “Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu,
chỉ là trưởng lão trong tộc muốn mở cuộc họp mặt, thượng nghị một chút an
bài công tác cùng nhân bố trí nhân viên cuối năm ấy mà ~~ không có gì
nguy hiểm đâu, ngươi cứ yên tâm đi ha ~”
Nghe Ngao Ly nói như vậy, Hồ Thập Bát mới thấy yên lòng, thay đổi tư
thế ngồi ngay ngắn trên giường.
Ngao Ly đưa cho Hồ Thập Bát một bôi thủy “Thập Bát a. . . có một
chuyện, ta muốn hỏi ngươi một chút.”
Tay đón bôi thủy, Hồ Thập Bát nhìn vẻ mặt Ngao Ly đột nhiên vô cùng
nghiêm túc, có chút khẩn trương, hắn cũng đã đoán được Ngao Ly muốn
hỏi mình cái gì. . .