mặt tò mò cười đến khờ dại dã man.
Nghe Ngao Ly hỏi lời đó, mặt Hồ Thập Bát càng đỏ hơn, chi chi ngô
ngô “Đêm. . . Đêm hôm đó. . .”
“Đêm hôm đó ngươi không phải là cùng một tên hắc y nhân giằng co
sao, lúc ta và Ngao Kiệt đuổi tới nơi, ta vội vã đuổi theo tên hắc y nhân kia,
đến lúc ta trở lại thì ngươi cũng đã té xỉu, thế nên ta rất là hiếu kỳ nha, hai
người lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Ngươi như thế nào lại té xỉu
vậy? Tại sao tự dưng ngủ một hơi bống ngày?” Ngũ Long Quân điệu bộ
thiên chân vô tà mà chớp a chớp mắt, trong lòng cười đến ruột cũng muốn
rút gân.
Hồ Thập Bát mặt đỏ bừng giống như con cua luộc, như tôm áp chảo mà
lắp bắp “A? A. . .Cái đó. . .Ta ta ta cũng không biết. . .”
Hù quỷ hả trời~~!!
Ngũ Long Quân đắc ý, nhìn ngươi như vậy là biết không phải cái gì
cũng không nhớ rồi ~~ chẳng qua là không nhớ hết toàn bộ thôi ~~ nhưng
còn một chút trí nhớ là được rồi, dễ xử ~~ hai tên đầu gỗ đầu óc đã trì độn
rồi, da mặt còn mỏng như vậy, bất quá nếu đã bước qua cái vạch kia rồi, có
lần đầu tiên còn sợ không có lần thứ hai thứ ba sao? Loại chuyện này, làm
nhiều lần tự nhiên sẽ thuần thục hơn, về sau cũng sẽ không phải chịu thống
khổ như vậy nữa.
Ngao Ly nhìn bộ dạng đỏ mặt của Hồ Thập Bát thì cảm thấy thú vị cực
kỳ, vì thế tiếp tục ghẹo hắn, thế là bày ra cái mặt be bé hăng hái bừng bừng
bước lên nhìn nhìn.
Hồ Thập Bát lắc lắc đầu, khụ khụ một tiếng, không phải gặp Ngao Kiệt
ngay khiến hắn thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.