Cho nên hắn sinh khí, sau đó bỏ đi mất???
(Thập Bát cưng xem trọng năng lực nhỏ bé của mình ghê nhờ. . .
Lượn~~)
Ngũ Long Quân vừa nhai đường sao lật tử vừa nhìn Hồ Thập Bát đang
nằm tại chổ cả kinh từng chập biến sắc từng đợt mà đầu đầy hắc tuyến.
Hiện trong lòng Hồ Thập Bát đang suy nghĩ cái gì y hoàn toàn biết rõ,
trong lòng thầm thở dài, lúc trước cứ tưởng là hai tên đầu gỗ này đã làm
xong chuyện đó thì quan hệ giữa hai người sẽ có một chút tiến bộ. . . xem ra
vẫn là mình suy nghĩ quá ngây thơ.
Vì thế, khụ một tiếng, thấy Hồ Thập Bát ảm đạm xoay đầu lại nhìn
mình.
“Ngươi tìm tiểu Thất đúng không? Hắn bây giờ không có ở đây. . . trong
tộc có một vài việc nên tìm tiểu Thất trở về xử lý, hắn làm xong sẽ quay
lại.”
“Vốn là ta cũng định theo hắn trở về, nhưng tiểu Thất lo cho ngươi, nói
ngươi tỉnh lại không thấy chúng ta sẽ thấy lo nên bảo ta ở đây đợi đến khi
nào ngươi tỉnh lại mới có thể trở về.”
“Hắn, hắn còn nói cái gì khác không?” Hồ Thập Bát có chút khẩn
trương, cổ họng ngắc ngứ.
Ngao Ly trợn mắt nhìn “Hắn bảo không muốn trở về tộc, muốn ở đây
với ngươi cơ~~~”
Hồ Thập Bát đỏ mặt, bụng xấu của Ngao Ly bắt đầu khai triển.
“Ân, đêm đó, giữa Ngao Kiệt với ngươi đã xảy chuyện gì a?” đuôi ác
ma của Ngao Ly sau lưng lay động a lay động, ngoài mặt lại trưng ra cái