Hồ Thập Bát ở bên cạnh liếc xéo Ngũ Long Quân một cái, hừ giọng nói
“Nghĩ cũng đừng nghĩ, người ta đã thành thân rồi.”
“Nga? Đáng tiếc. . . Đáng tiếc. . .Ân?” Ngao Ly ngẩng đầu, nhìn bộ
dáng nhỏ nhắn mảnh mai la lệ của Hồ Thập Nhị “Muội muội của Thập Bát
sao?”
“. . .ta là Thập Nhị tỷ của hắn!”
“. . .”
“Còn ngươi? Là đệ đệ của Thất Long Quân kia a?” Hồ Thập Nhị nhìn bộ
dáng nho nhỏ lùn quá mức của Ngao Ly, hoài nghi.
“. . .ta là Ngũ ca của hắn!”
(= =. . . trên đây là đoạn đối thoại của hai vị không hề có “tư thái” của
huynh tỷ của hai nhà thông gia nói với nhau. . . *nhìn xa xăm*)
======================
Cuối cùng tất cả dùng xong vãn phạn, dọn dẹp này nọ kia một chút cũng
đến lúc nghỉ ngơi.
Hồng Ngọc bảo, Thập Bát a, mấy vị Long Quân một đường đến yêu giới
cũng đã vất vả, ngươi dẫn họ đi nghỉ ngơi đi!
Nói xong còn ám muội nháy măt mấy cái.
Hồ Thập Bát đỏ bừng cả mặt “Nương. . .”
“Mau đi đi mau đi đi!” Hồng Ngọc bắt đầu đuổi người, trong lòng nói,
ngươi không thấy lúc dùng cơm vị Thất Long Quân kia dùng ánh mắt nhìn
ngươi còn giống thức ăn hơn mấy thứ trên bàn, không thấy sao? Nếu không
kéo hắn đi đâu đó cho khuất không sợ hắn đè ngươi xuống ăn tại chỗ a. . .