“Vậy Ngũ Long Quân. . .”
Vừa nghe Hồ Thập Bát nhắc đến, Ngao Ly vẫn còn đang dùng đũa càn
quét thức ăn trên bàn ngẩng đầu nhìn “A, không cần lo cho ta, ăn xong ta tự
mình tìm chỗ ngủ là được. . .”
Nhắc đến ngủ, đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, Ngao Ly vội
ném đũa qua một bên kéo Ngao Kiệt lại gần góc tường, thì thầm dặn dò vài
lời.
Ngao Kiệt nghe xong nhăn mặt hỏi lại “Tại sao?”
Ngao Ly vỗ vai Ngao Kiệt một cái bốp nói, ngươi có muốn làm cho Hồ
Thập Bát thoải mái không hả, muốn thì cứ y theo lời ta dặn mà làm! Dứt lời
lại lôi ra một bình sứ nhỏ nhét vào tay Ngao Kiệt, dặn dò phải nhớ làm theo
đúng trình tự đó!
Ngao Kiệt nhận bình sứ, nhét vào trong ngực, có chút không kiên nhẫn
nói, biết rồi. . .
Hồ Thập Bát bất chợt rùng mình, tại sao hắn có cảm giác Ngao Ly nói gì
đó với Ngao Kiệt xong, Ngao Kiệt quay đầu lại nhìn mình. . .ánh mắt giống
hệt kẻ trộm vậy. . .
Hồ Thập Bát cúi đầu bước đi ở đằng trước, Ngao Kiệt thì tò tò nối bước
theo sau. Nhưng thái độ cực kỳ khác lạ, không hề bám lấy Thập Bát như
mọi lần, cũng không quấn quít lấy Thập Bát nói chuyện.
Ánh trăng khuất góc rọi vào hành lang dài đàng đẳng, chiếu rực một
mảnh trắng ngần trên mặt đất, phản chiếu chiếc bóng của hai người đổ dài
trên đất kéo một khoảng thật dài.
Hồ Thập Bát cảm nhận được khí tức của Long Quân ở phía sau, đứng
trước cửa phòng có chút do dự, vừa định mở miệng nói chuyện, đã bị Ngao