Ngao Kiệt vẫn đang nhẫn nại, có trời mới biết y đang muốn tiến vào
trong cơ thể ôn nhuyễn lại vô cùng chặt của Thập Bát bao nhiêu. . .nhưng
mà Ngũ ca nói, tình huống lần này khác so với lần trước, nếu bản thân
khinh xuất giống như lần trước thì sẽ làm cho Thập Bát bị thương, thế nên. .
.y phải nhẫn nại.
Môi mím chặt, mày nhăn khẩn, hơi thở cũng đã hỗn loạn đến vô pháp
khống chế, Ngao Kiệt cật lực áp chế dục vọng của mình, kiên nhẫn dùng
ngón tay khai phá mở rộng thân thể Hồ Thập Bát.
Ngao Kiệt như thế, Hồ Thập Bát làm sao lại không biết chứ. . .
Hồ Thập Bát kéo tay Ngao Kiệt kéo ra trước mặt, co nhẹ đầu gối cọ xát
lên dục vọng đã sớm ngẩng đầu của Ngao Kiệt, hai gò má ửng đỏ, vì tình
ngọc nung nóng mà hai mắt ươn ướt, đưa mắt tà tà liếc nhìn Ngao Kiệt, đầu
lưỡi phấn hồng chậm rãi vươn ra, liếm nhẹ lên ngón tay Ngao Kiệt.
“Thập. . Bát. . .” bị Hồ Thập Bát khiêu khích như vậy, Ngao Kiệt cảm
giác bản thân sắp nổ tung rồi. Hồ Thập Bát khẽ cong khóe môi, nhẹ nhàng
nở nụ cười, hai chân mở ra “Tiến vào. . .”
==========================
Hồng Ngọc cùng Thập Nhị, Thập Tứ ngồi xổm cạnh cửa sổ bên ngoài,
nghe lén thanh âm bên trong phát ra, cả ba mặt đỏ bừng tim đập loạn.
Hồng Ngọc : Đúng! Đây mới đúng là hồ ly tinh! Đây mới đúng là nhi tử
của Hỏa hồ Hồng Ngọc ta!!
Thập Nhị, Thập Tứ : =()= Thập. . Thập Bát, bình thường thoạt nhìn quá
mức thực thà như vậy. . .không ngờ lên giường rồi lại biến thành ra cái dạng
quá mức. . .diễm lệ như vậy.