Kiệt từ phía sau tiến lên ôm chầm lấy.
Cửa mở ra, rồi kẽo kẹt đóng lại.
Cả căn phòng thực im lặng, đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập
cùng nhịp hô hấp của cả hai người phát ra, dục vọng nóng rực áp sát vào
thân thể, đầu bị trụ chặt hôn kịch liệt.
Ngao Kiệt vỗn vẫn không kềm nén nổi dục vọng, lại một lần nữa bắt đầu
rục rịch khơi dậy, dùng mũi nhè nhẹ cọ vào mũi Thập Bát, miệng phát ra lời
thì thào “Thập Bát. . .Thập Bát. . .ta muốn ôm ngươi. . .” lời vừa nói ra,
ngón tay đã lần vào đồn phùng của Thập Bát thăm dò.
Thân thể Hồ Thập Bát nhẹ run lên, ngã người dựa vào Ngao Kiệt thở
dốc, khẽ giọng nói “Lên giường. . .”
=======================
Ánh trăng sáng rực, trong phòng không thắp đèn nhưng ánh trăng vẫn đủ
sáng tỏ cả căn phòng, ánh sáng nhàn nhạt tựa như sóng mắt ôn nhu của tình
nhân nhẹ nhàng lướt khắp thân thể.
Hồ Thập Bát hơi ngửa đầu, cắn chặt môi, cố nén thanh âm rên rỉ do dục
vọng khơi gợi, hơi thở đã bắt đầu hỗn loạn, thắt lưng run rẩy từng đợt.
Tay phải của Ngao Kiệt làm gì đó rất kỳ quái, cương cương lại dính dấp
chất lỏng gì đó đang nhẹ nhàng tiến xuất thăm dò trong tiểu khẩu ở phía
sau.
“Ân. . .A a. . .Ngô!” lúc chạm đến điểm nào đó, Ngao Kiệt cảm giác
được rất rõ dũng đạo ở sau của Hồ Thập Bát co rút lại thật chặt, đồng thời
tiếng rên rĩ điềm mật ngân dài như không thể khống chế được mà phát ra từ
yết hầu.