Cảm nhận được Long Quân lại bắt đầu sung mãn hoạt lực trở lại, Hồ
Thập Bát vẫn còn đang trong dư vị vừa mới xuất ra, chỉ có thể nhẹ run run
cơ thể, khoái cảm quá mức khiến suy nghĩ của hắn đã muốn chết lặng, mà
ngay cả thể lực cũng không còn để mà phối hợp với Ngao Kiệt.
Tuy rằng cũng rất muốn thêm một lần nữa, nhưng nhìn gương mặt Hồ
Thập Bát mệt mỏi như vậy, Ngao Kiệt quyết định, bản thân vẫn là nên nhẫn
nhẫn!!!
Thế là, Ngao Kiệt để hai người vẫn ở trong tư thế kết hợp như vậy, nhẹ
nhàng kéo Thập Bát vào lòng, gọi khẽ “Thập Bát. . .Thập Bát?”
“. . .Ân. . .” Hơn phân nửa ý thức của Hồ Thập Bát đã bay đâu mất tiêu,
mắt cũng mở hết nổi, chỉ có thể ân a trả lời bằng thanh âm trong cổ họng.
“Thập Bát, bên trong ngươi thật thoải mái. . .ta ở bên trong ngươi như
vậy ngủ được không?”
“. . .Ân. . .”
============================
An, an tĩnh rồi. . .
Hồng Ngọc cùng Ngao Ly ngồi rình ngoài cửa cũng sắp sửa muốn biến
thành gấu mèo rồi, hai kẻ phân biệt bằng hai đôi mắt cùng một lúc thở ra
một hơi nhẹ nhõm.
Nhìn nhìn giờ giấc. . .đã qua một ngày một đêm. . .ân, tuy cảnh tượng
hiện tại vẫn là đêm, nhưng mà là đêm của ngày hôm sau OTZ
Hồ Hồng Ngọc bỗng nhiên cảm thấy xót Thập Bát, từ lúc hai đứa nó
chui vào phòng, cái giường kia chưa từng ngừng phát ra thanh âm cạch
cạch!!