Giữa lúc ấy, đã mấy lần Hồng Ngọc muốn nhào vào mà lôi nhi tử nhà
mình ra khỏi ma trảo của Thất Long Quân kia, nhưng lần nào cũng bị Ngao
Ly kéo lại.
“Tin ta đi! Thập Bát chắc chắn là không sao cả! Bảo đảm không bị gì!!”
“Nếu có thì làm sao? Ngươi có thể bồi thường nhi tử lại cho ta sao!!”
tuy ngoài miệng kêu gào như thế, nhưng nghe thấy Hồ Thập Bát bên trong,
giọng rên rỉ như có như không đứt quãng, rõ ràng là vì sảng, thế là Hồng
Ngọc nửa lo lắng nửa vui mừng mà kềm lại ý nghĩ muốn nhào vào trong.
Hic, thân là một con hồ ly tinh, có thể tìm ra một lão công như vậy, Thập
bát, ngươi hạnh phúc đến cỡ nào a. . .
Nhưng mà, nếu về sau mỗi lần hình phòng đều là cái loại mức độ kịch
liệt như thế này, vậy vậy vậy Thập Bát cũng quá khổ đi. . .Hồng Ngọc bày
ra cái tư thế ngồi xổm thật là duyên dáng ngoài cửa sổ phòng Thập Bát, liều
mạng gặm gặm khăn tay.
(trên thế giới này a, không có cái gì mà lưỡng toàn kỳ mỹ đâu nha ~~~
ai)
Hỏi Hồ Thập Nhị với Hồ Thập Tứ đâu hả. . .
Thập Tứ cô nương từ bữa tối hôm đầu tiên ngồi núp dưới chân tường
nghe được một lúc liền hô hào, ta cũng phải đi tìm một tình nhân để yêu
yêu!!
Nói xong, lệ ngập mặt lê bước ra ngoài.
Thập Nhị là một hài tử rất hiểu chuyện, vì phòng ngừa Thập Tứ cô
nương không chừng sẽ chà đạp thiếu nam vô tội của yêu giới, thế là cũng
chạy đuổi theo.