Rốt cuộc, chỉ còn lại Hồng Ngọc cùng Ngao Ly.
Lại đợi thêm nửa ngày, bên trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, hai
người ngẫm ngẫm, chắc là ngủ rồi.
Hồng Ngọc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, ngay tức khắc bị hướng khí
nồng đậm trong phòng làm cho thân thể suýt nữa là té nhào. Miễn cưỡng ổn
định lại tâm thần, ngước mắt nhìn vào bên trong, chỉ thấy trên chiếc giường
trầm mộc điêu hoa chất lượng tuyệt đối tốt của nhà mình, Ngao Kiệt đang
gắt gao ôm chặt Hồ Thập Bát, cả hai nằm dưới ánh trăng, ngủ thật say. . .
Môi mím lại, Hồng Ngọc nhè nhẹ mỉm cười, thật cẩn thận lui về phía
sau, định bụng lẳng lặng lui theo đường cũ trở ra.
“Ngô!” bất ngờ, một cước dẫm phải chân của Ngao Ly cũng đồng dạng
len lén bước vào.
Hư!! Hư!! hai người nhất tề bịt mồm đối phương lại, lập tức liếc nhanh
nhìn về phía giường.
Ngao Kiệt nằm trên giường ngay lập tức mở mắt, ánh mắt phản chiếu
lam quang nhìn về phía hai người.
Hồng Ngọc cùng Ngao Ly toàn thân run lên, vội vàng tháo chạy ra
ngoài, quay lại đóng cửa thật nhẹ nhàng.
Đứng ở hành lang ôm ngực thở phào một hơi, Hồng Ngọc đột nhiên giật
mình phản ứng, lão nương vào xem nhi tử của mình, hắn trừng mắt tại sao
ta phải chạy!!
(Hồng Ngọc. . .giờ mới nhớ thì ích lợi gì a. . .viễn)
______________________