Một đoàn hỏa diễm kim sắc đột nhiên bốc lên mạnh mẽ từ bụng của Hồ
Thập Bát, nhanh chóng bao bọc nuốt lấy toàn thân hắn!
Ngô!!
============================
Hồ Thập Bát toàn thân chấn động!
Mở mắt bừng tỉnh.
“Thập Bát?” Ngao Kiệt từ phía sau gắt gao ôm lấy Thập Bát, cánh tay
đang nhẹ nhàng choàng lấy quanh thân cảm nhận được thân thể Hồ Thập
Bát trong lòng đột nhiên chấn động, rồi cứng đờ lại, Ngao Kiệt vội vàng
xoay Hồ Thập Bát lại hỏi “Làm sao vậy?”
Hồ Thập Bát mở to hai mắt trừng trừng, trên trán mồ hôi lấm tấm, cảm
giác được tim mình đập như điên loạn, Ngao Kiệt cầm tay Thập Bát đang
đặt trên ngực, nhíu mày “Tim ngươi đập nhanh quá. . .Thập Bát, ngươi
không thoải mái sao?”
Mắt mở to trừng trừng, nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Long Quân
phóng đại trước mắt, tim Hồ Thập Bát đập càng dữ dội hơn, vội xoay đầu
nhìn sang phía khác “. . .không có”, vừa mở miệng nói chuyện, mới phát
hiện thanh âm nơi cổ thoát ra khàn khàn đến lợi hại, thậm chí giống như bị
tắc tiếng.
Ngao Kiệt hôn nhẹ lên mặt Thập Bát, khẽ cười “Giọng nói của ngươi
thật là khàn ~”
Không nghĩ là ai làm hại sao. . . Hồ Thập Bát khụ khụ hai cái để thông
cổ, trong lòng thầm ai oán nghĩ thế nhưng cũng không dám nói ra thành lời.