Bên người chợt lạnh, Ngao Kiệt cư nhiên buông Hồ Thập Bát ra, bước
xuống giường. Rời khỏi thân thể ấm áp của Long Quân, đột nhiên Thập Bát
cảm thấy vắng vẻ, trong lòng cũng thấy có chút mất mác.
Hồ Thập Bát đưa mắt nhìn theo thân ảnh Long Quân, phát giác Ngao
Kiệt chỉ là đến cạnh bàn rót một chén nước đem lại đưa đến trước mặt
mình. . .
Nguyên lai. . .
Hồ Thập Bát đưa tay đón chén nước, không dám nhìn thân thể Long
Quân bày ra hết trước mắt mình lâu, cụp mắt xuống “Cảm. . .”
Chưa dứt lời, thân thể đã bị mạnh mẽ kéo qua, từng dòng nước mát lạnh
từ trong miệng Ngao Kiệt chậm rãi rót qua.
Đến lúc một chén nước kia được uy xong, thân thể Hồ Thập Bát lại bắt
đầu nhũn cả ra.
Ngao Kiệt vứt cái chén đi, ôm Hồ Thập Bát kéo lên giường nằm tiếp,
dùng gương mặt cọ cọ hõm vai Thập Bát không ngừng, oán giận nói “Tối
qua sau khi ngươi ngủ rồi, ta phải niệm cả đêm tịnh tâm chú. . .”
Hồ Thập Bát thực sự không biết làm cách nào để đáp lại oán giận này
của Ngao Kiệt, chỉ có thể đỏ mặt ừ một tiếng, coi như là trả lời lại.
Long Quân bị người nào đó hồi đáp như vậy, thực sự thấy rất bất mãn,
rất ủy khuất, hung hăng cắn lên vai Hồ Thập Bát “Về sau ngươi phải bù lại
cho ta!”
========================
Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn còn rất mờ ảo.