Hồ Thập Bát nhìn ánh sáng trắng mờ kia, cảm thấy có chút mệt mỏi
buồn ngủ, bất giác nhớ đến giấc mộng lúc nãy.
Tại sao bỗng dưng lại mơ thấy như vậy. . .cảm giác trong mộng sao lại
thực như thế, cảm giác da thịt vì bị hỏa thiêu đốt mà thương tổn tựa như vẫn
còn đọng lại.
Đưa tay sờ sờ bụng, vẫn chẳng có gì, hệt như mọi khi, chỉ có điều. . .xúc
giác khi chạm vào da, cảm thấy được nhiệt độ có cao hơn so với lúc thường.
Thập Bát là cực âm huyền hồ.
Hồ châu ngày thường vẫn dưỡng nơi đan điều vẫn luôn là cảm giác có
chút lành lạnh, đột nhiên hôm nay lại ấm áp như thế. . .
Đây là do duyên cớ gì nha?
Hơn nữa, cũng cảm thấy bụng có chút đau. . .lại hơi trướng trướng. . .tại
sao lại trở thành như vậy?
Hồ Thập Bát sờ sờ bụng, một đầu đầy nghi vấn. Ngao Kiệt ôm ở phía
sau cũng phát giác được Thập Bát đang ngẩn người, liền ngóc đầu dậy, bắt
lấy tay Hồ Thập Bát hỏi “Đau bụng sao?”
Từ lần trước Hồ Thập Sơn ngất xỉu ở trước tiểu mộc ốc, về sau mỗi lần
Ngao Kiệt ở cùng Hồ Thập Bát, đều đề thân nhiệt của mình lên cao hơn so
với Hồ Thập Bát một chút. Bàn tay ấm áp to rộng của Ngao Kiệt đặt lên
bụng Hồ Thập Bát, nhẹ nhàng giúp hắn xoa bụng “Có đỡ chút nào không?”
Cần gì phải nói a, được bàn tay Ngao Kiệt ôn nhu xoa như vậy, không
biết là do tác dụng tâm lý hay là tác dụng hữu hiệu thật sự mà Hồ Thập Bát
cảm thấy cái loại cảm giác trướng nóng trung bụng giống như tiêu đi một ít
vậy.