Hồ Thập Bát thấy hiện tại trước mắt đã có trở ngại. Bản thân không nên
chạy trốn mà ngoan ngoãn trở về đem mọi chuyện nói rõ ràng cho nương
biết. Bằng không, Hồng Ngọc mà sinh khí thực sự thì hậu quả thực nghiêm
trọng.
Từ xa, Hồ Thập Bát nhìn thấy trạch tử nhà mình có chút hết hồn. . .
Này là cháy muốn sạch sẽ rồi. . . Thực là nghiêm trọng a. . .
Nóc nhà cũng mất tiêu. . . Nếu trời mưa thì có thể nuôi cá ở trong phòng.
. .
Bước vào chính đường, đã thấy Hồng Ngọc thượng tọa ở vị trí cao nhất,
diện trầm tự thủy ~
“Khụ. . .Nương, ta đã trở về.”
Hồng Ngọc cũng không thèm liếc mắt nhìn Hồ Thập Bát lấy một cái.
“Nương, người nghe ta nói. Ba ngày sau người không thể đến hôn yếu
của Lang công tử náo loạn được. . .”
Rắc rắc, rầm rầm.
Đây là thanh âm vỡ vụn của mộc y trầm hương mà Hồng Ngọc tọa.
Hồng Ngọc nhảy một phát lại chỗ của Hồ Thập Bát mà quyền đả cước
thích “Ngươi đúng là cái đồ bỏ đi! Ngươi còn dám lên tiếng! Mấy ngày
hôm nay ngươi chạy đi chỗ nào? Trượng phu của mình mà giữ cũng không
được, ngươi ngươi ngươi!!”
Bạo lật liên kích của Hồng Ngọc so với mấy cú gãi ngứa của Hồ Thập
Nhị ước chừng cũng cao hơn vài cấp, quả nhiên là quyền quyền đáo nhục
chưởng chưởng kiến huyết ti. Hồ Thập Bát bị Hồng Ngọc đánh đến không