có đường chạy trốn, dưới tình thế cấp bách hô to một tiếng “Nương!! Là ta
cự tuyệt hắn!!”
Cuồng phong bão vũ đột nhiên đình chỉ.
“A?” Hồng Ngọc có điểm ngốc.
Lời nói dối một khi đã ra khỏi miệng rồi thì cũng giống như tên đã bắn
khỏi dây cung, có muốn thu lại cũng không được. Hồ Thập Bát mơ hồ cảm
thấy như trước mặt mình hiện tại đã hiện ra một cái hố sâu không đáy,
nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố không thể không nhảy qua “Nương, là
ta cự tuyệt hắn! Trong chuyện này, Lang công tử là người bị hại!”
“A?” Linh nha lỵ xỉ như Hồng Ngọc lần đầu tiên phát hiện chính mình
cũng có lúc nói không ra lời “Cái. . cái gì?”
“Phải. . .là như vậy a!” Hồ Thập Bát chớp chớp mắt, bắt đầu biên cố sự.
“Kỳ thật ta đã sớm có ý trung nhân ở Nhân gian giới. . .Nhưng bởi vì ta
sợ nương không đồng ý cho nên vẫn chưa nói. Lần này đến Nhân gian giới
chính là để nói cho Lang công tử nghe chuêện này, để hắn bỏ cuộc mà tìm
kiếm lương duyên khác. Ân ân, chính là như vậy đó.”
Hồng Ngọc hưng phấn đến ánh mắt đỏ lên “Kẻ ngươi nhìn trúng vi
nương làm thế nào có thể ghét bỏ chứ. . .Chỉ cần là kẻ ngươi muốn. . .A
không phải, chỉ cần là kẻ ngươi coi trọng, hạng người gì vi nương cũng đều
đồng ý a!!”
Tức giận toàn thân của Hồng Ngọc lúc này đã sớm bay đi mất, mọi trù
tính thi hành gia pháp trên mặt hết thảy cũng tiêu thất không còn gì, trên
mặt bây giờ chỉ còn nụ cười xán lạn như xuân hoa minh diễm động lòng
người, vội lôi Hồ Thập Bát ngồi xuống “Lại đây lại đây, nói nói vi nương
nghe mau, các ngươi quen biết như thế nào? Hắn là người như thế nào? Bộ