dáng anh tuấn hay không? Trong nhà làm cái gì? Huynh đệ tỷ muội có mấy
đứa. . .”
Hồ Thập Bát trên mặt tươi cười nhưng trong lòng rơi lệ đổ máu a. . .Vắt
hết óc để để nghĩ coi ý trung nhân của mình là cái hình mô dạng mô. . .
Nhưng mà mấy ngày nay, nam nhân hắn tiếp xúc qua ngoại trừ Lang
công tử, cũng chỉ có Đường chưởng quỹ với vị Long thần gia gia kia. . .
Diện mạo Đường chưởng quỹ nếu miêu tả ra thì biến thành địa thử thành
tinh rồi. . .
“Hắn. . . hắn mặc dù là con người. . .Nhưng là một người tu đạo!”
“Người tu đạo? Người tu đạo được a – như vậy sẽ không cần giống như
Thất tỷ của ngươi, yêu thích cái tên thư sinh ốm yếu đó, cuộc sống bên
nhau được vài năm thì lăn đùng ra chết, sau đó lại phải chờ hắn luân hồi rồi
lớn lên rồi khôi phục trí nhớ, phiền toái chết!”
“Ân, hắn. . .tu vi rất cao, so với ta còn lợi hại hơn.”
“So với ngươi còn lợi hại hơn? ? A nha nha, cái này thật sự là quá tốt ~~
Về sau ta xem ai không vừa mắt, ta lại có thêm mộ nữ tế cùng phe rồi ~ a
nha, tính tình hắn thế nào? So với ngươi lợi hại hơn? Sẽ không đánh ngươi
chứ? Vạn nhất sau khi các người thành thân rồi cãi nhau, chúng ta tất cả đều
đánh không lại hắn thì làm sao bây giờ. . .” Hồng Ngọc cắn cắn đầu ngón
tay, có chút buồn rầu.
“Bộ dạng hắn phiêu lượng.”
“Phiêu lượng?” lỗ tai Hồng Ngọc giật giật, hắng giọng một cái, bày ra
một bộ dáng mị hoặc “Ân hanh ~ có người phiêu lượng hơn nương ngươi
sao ~”