bản thân như vậy, nhưng một ngày rồi lại một ngày trôi qua, Hồ Thập Bát
thật sự không thể tiếp tục chịu đựng việc chờ đợi như vậy nữa.
Vô luận có xảy ra chuyện gì cũng chẳng sao, để ta tìm được ngươi đi. .
.chứ đừng để ta chờ đợi mỏi mòn như vậy, nhưng lại không có bất cứ tin tức
gì về người.
Đêm nọ, thừa dịp Hồ Thập Nhị ngủ thật trầm, Hồ Thập Bát liền lén rời
yêu giới.
Ra khỏi yêu giới rồi, Hồ Thập Bát nhìn con đường trước mặt, lại càng
cảm thấy hoang mang bối rối hơn.
Một con tiểu hồ yêu chỉ có hơn hai trăm năm đạo hạnh như hắn, không
thể thượng Cửu thiên chi thượng, cũng không thể hạ Hãn Hải chi uyên, bảo
muốn tìm tin tức Ngao Kiệt, phải làm thế nào tìm đây? Làm cách nào tìm
được đây?
Tuy không muốn thừa nhận là vô vọng, nhưng trong lòng hắn, cảm giác
thực sự vừa vô lực lại vừa chán nản.
Thất hồn lạc phách mà lang thang ở lộ Nhân gian, cũng không biết bản
thân mình sẽ đến nơi nào, không hề phát hiện bầu trời mỗi lúc một sáng
dần, người cũng dần nhiều hơn, hắn cứ đi mãi, không hề dừng bước.
Liên tiếp hơn một tháng trời ăn không ngon ngủ không yên, lại lo lắng
sầu muộn quá độ, khiến hắn bô pháp tự mình suy ngẫm lại. Hồ Thập Bát
cảm thấy bản thân như đã đến cực hạn chịu đựng, nhưng là. . .không thể
dừng lại, không được dừng lại. . .
Đầu choáng váng. . .cước bộ lảo đảo, rốt cuộc Hồ Thập Bát cũng vô
pháp tiếp tục chống cự, bất tỉnh ngã xuống đường lộ.
=============================