Sau đó nhanh chóng sai người đi mời dại phu về, bản thân thì chạy đến
ngọa phòng trông nom Hồ Thập Bát.
=========================
Bập bềnh chìm nổi, toàn bộ cơ thể giống như đang chìm dần vào trong
nước. . .
Thật lạnh. . .
Thật lạnh. . .
Hồ gia? Hồ gia, Hồ gia?
Hồ gia, ngài lạnh sao?
Trong đầu ong ong, còn bên tai thì cứ có thanh âm nào đó không ngừng
ồn ào, làm cho đầu hắn càng thêm đau đớn.
“Im . . .miệng. . .”
Mi mắt thật khô rát, chớp vài cái, cuối cùng cũng mở ra được.
Mắt vừa mở, đã thấy tay của Đường chưỡng quỹ đang cầm một chén
dược thang, há mồm đứng gần chỗ mình. Đường chưởng quỹ thấy Hồ Thập
Bát mở mắt, lập tức vui mừng hô to “Hồ gia! Hồ gia, rốt cuộc ngài tỉnh
rồi!”
Cảnh tượng này. . .tựa như đã từng thấy ở đâu. . .
Đúng rồi. . .là lần đầu tiên mình và Ngao Kiệt gặp nhau. . .
Lấy tay ôm ngực, hai mắt chậm rãi nhắm lại, chờ đến khi trận đau xiết
trong lòng tan đi, Hồ Thập bát mới mở mắt lại, định gượng người ngồi dậy
leo xuống giường, lại phát hiện đan điền trống rỗng, một chút khí lực cũng