không có, hắn đành phải nhìn Đường chưởng quỹ, vẫy vẫy tay gọi y, nhẹ
nhàng nói “Nước. . .”
Đường chưởng quỹ nâng đầu Hồ Thập Bát dậy, uy hắn uống hết một
chén nước, lúc này Hồ Thập Bát mới cảm thấy khá hơn một chút.
Đường chưởng quxy nhìn ánh mắt Hồ Thập Bát, ánh mắt đỏ hồng “Hồ
gia, mới có mấy tháng không gặp, sao. . sao ngài lại biến thành như vậy a?”
Hôm nay, lúc thấy Hồ Thập Bát nằm xỉu bên vệ đường, khi ấy Đường
chưởng quỹ cũng không dám chắc chắn phải là hắn không, nhìn đen lại gầy,
gương mặt tiều tụy trông thấy rõ.
“Ta đã mời đại phu đến xem ngài rồi, đại phu bảo Hồ gia lao lực quá độ,
hao tâm tổn sức, khí hư huyết nhược, cho nên mới làm tứ chi vô lực té xỉu,
ta đã cho người sắc vài thang thuốc, ngài uống dược trước a?”
Hồ Thập Bát nhìn Đường chưởng quỹ, nghe y hỏi như vậy, rũ mắt cười
khổ một chút “Đa tạ Đường chưởng quỹ. . .”
“Hồ gia, ngài nói gì vậy a! Mạng này của tiểu lão nhân đều là do Hồ gia
ngài cứu về. . .” Đường chưởng quỹ tuy là một bụng nghi vấn, nhưng dù
sao cũng đã sống hơn sáu mươi năm, thấy Hồ Thập Bát không trả lời vấn đề
mình hỏi cũng không tiếp tục hỏi thêm nhiều lời nữa, đưa dược thang trong
tay đến trước mặt Hồ Thập Bát nói, thuốc này vừa mới sắc xong, ngài thừa
dịp còn nóng uống ngay đi. . .
Hồ Thập Bát tiếp nhận chén dược trong tay Đường chưởng quỹ, uống
hết một hơi rồi đưa chén không trả lại cho y, bỗng phát hiện Đường chưởng
quỹ mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng ròng.
Thời tiết lúc này đã vào độ tháng bảy, tháng tám, là thời tiết khô nóng,
nhưng cũng không đến mức như vậy a. . .