Hồ Thập Bát nhìn kỹ, mới phát hiện ra, nguyên lai trong ngọa thất này
tất cả cửa sổ đều đóng kín mít, cạnh giường còn đốt hỏa bồn chuyên dùng
cho tiết trời đông.
Đường chưởng quỹ thấy Hồ Thập Bát nhìn hỏa bồn kia, lau mồ hôi cười
nói “Hồ gia, ngài sinh bệnh, thân thể hư nhược, lúc hôn mê cứ liên tục bảo
rất lạnh, rất lạnh, nên ta cho người đốt hỏa bồn. . .Ngài hiện tại còn lạnh
không?”
Hồ Thập Bát trong lòng cảm thấy cảm động vô hạn, mở miệng định nói
chuyện, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, nhìn thấy sau lưng Đường chưởng quỹ,
không biết từ khi nào đột nhiên xuất hiện một vị lão ẩu trong tay cầm chỉ
đăng màu trắng. . .
Hồ Thập Bát cắn răng, một phen nắm tay Đường chưởng quỹ kéo y đẩy
về phía giường, còn mình thì phi thân phóng lên trước, hộ Đường chưởng
quỹ ở sau lưng, cảnh giác nhìn vị lão ẩu kia.
Hắn cảm giác được, nàng không có ác ý, nhưng tại sao lại xuất hiện một
cách quỷ dị như thế? Hơn nữa, khí tức trên người nàng mang theo làm
người khác phải sợ run rẩy. . .cư nhiên là long khí?”
“Ai nha nương a! Hồ gia, ngài làm gì vậy? Sao tự dưng lại đẩy tôi lên
giường a. . .” Đường chưởng quỹ luống cuống tay chân, vội vàng từ trong
chăn mền bò ra leo xuống, nhìn thấy biểu tình của Hồ Thập Bát như đang
đối đầu với đại địch, cũng ngây cả ra.
“Hồ gia? Hồ gia, ngài đừng dọa ta? Ngài đang nhìn cái gì vậy? Trong
phòng này chỉ có hai người ta và ngài, ngài ngài ngài nhìn chằm chằm cái gì
ở phía trước vậy a?” Đường chưởng quỹ sợ tới mức giọng nói cũng run rẩy
cả lên.
Hồ Thập Bát trừng mắt nhìn người trước mặt, lạnh lùng nói “Là người
phương nào?”