Mà nơi này, cũng là hậu trạch của Vương phủ.
Hậu trạch Vương phủ, hành lang dày đặc, thập phầm u thâm an tĩnh, nga
yêu đứng trước một tọa phòng, tất cung tất kính nói “Chủ nhân, Thập Bát
công tử đã đến.”
Hồ Thập Bát đứng trước cửa phòng, không nén được kinh hãi, hắn đã
cảm nhận được một cỗ long khí thất, giống hệt với long khí tản ra từ thân
thể của nga yêu, long khí kia. . .ngay sau cánh cửa này, trong căn phòng kia.
. .!!
============================
Trong phòng đột nhiên truyền ra thanh âm ho khan cùng nôn khan kịch
liệt, thanh âm kia giống như thực thống khổ, cơ hồ như muốn nôn cả tâm
phế ra ngoài.
Nga yêu run rẩy đưa tay muốn đẩy cửa phòng ra xông vào, nhưng vẫn là
do dự ngừng lại một chút, rồi rụt tay trờ về, lo lắng hỏi “Chủ nhân, người có
sao không?”
Bên trong lại ho một trận, sau đó, một thanh âm mệt mỏi suy yếu truyền
ra “Vào đi. . .”
Tuy thanh âm không lớn, nhưng Hồ Thập Bát vẫn nghe ra được, kia
đúng là thanh âm của yêu giả ngân phát.
Thật sự là Điện Lam cữu cữu sao? Mục đích của cữu cữu rốt cuộc là vì
cái gì?
Giọng nói của cữu cữu. . .là sinh trọng bệnh, hay là bị trọng thương?
Không có dư thời gian nghĩ ngợi, bởi động tác của Thập Bát so với suy
nghĩ vẫn nhanh hơn, bước về phía trước, dùng tay đẩy cửa phòng ra.