Cửa mở toan, Hồ Thập Bát ngẩn ngơ.
Khí huyết tràn ngập trong phòng, bạch phát yêu giả ngồi trên một y tử
thượng giữa phòng, tay che miệng, hai vai run rẩy không ngừng ho khù
khù, tiên huyết hồng sắc từ khóe miệng lan dài xuống khe hở giữa những
ngón tay, không ngừng tràn ra, thanh y nga yêu vội vàng bước qua, xuất
dương khí trong cơ thể mình ra cho bạch phát yêu giả.
Một lúc sau, bạch phát yêu giả mới dừng ho lại, mà thanh y nga yêu kia
cũng giống như đã kiệt lực, ngã xoài trên mặt đất.
Bạch phát yêu giả suyễn khí, nhìn Thập Bát khẽ cười, nói “Ngươi đã đến
rồi.”
Hồ Thập Bát vẫn đang sứng sốt, trong đầu hắn đã từng nghĩ dến hơn
một ngàn loại tình cảnh bọn họ gặp nhau, nhưng không hề có cái nào như
hiện tại đây, cữu cữu. . .hắn tại sao lại trở nên như vậy, tại sao lại bị thương
nặng như vậy?
“Người. . .”
Hồ Thập Bát vừa mới mở miệng định nói gì đó, tường bích sau lưng yêu
giả đột nhiên phát ra một trận dội vang, giống như có một cự đại tiên tử
quất thật mạnh vào tràng trạch, làm chấn động khiến cả trạch tử ầm ầm lung
lay, trần nhà trong phòng cũng rầm rầm, rơi xuống rất nhiều gạch bể cùng
tro bụi, trận nay động này vẫn chưa dứt, rầm một tiếng dội vang lần nữa,
tiếp theo đó lại thêm một tiếng.
Bạch phát yêu giả lau đi vết máu nơi khóe miệng, nhẹ nhàng cười rộ
“Ngươi có thể tới quả thật là tốt. . .Tiểu hỏa long này cũng đã cảm giác
được rồi. . .”
. . .Hỏa long!? Chẳng lẽ. . .