Long châu!?
Nghe đến đây, Hồ Thập Bát đột nhiên bừng tỉnh!
Đúng rồi, ngày đó ở hậu hoa viên nhà Lang công tử, mấy tên hắc y yêu
giả kia cùng nhau bàn bạc chuyện tình, chính là nói về Long châu a!
Hồ Thập Bát không khỏi thầm mắng mình ngu ngốc, tại sao lúc ấy lại
không nghĩ tới chứ!
Nói đến Long châu, trong phòng này vẫn còn một cỗ long khí cực đại
khác tồn tại, khiến người khác không thể không cảm nhận được.
Hồ Thập Bát đảo mắt khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc tìm được tái thể phát
xuất ra cỗ long khí này.
Nằm ngay bên trên căn phòng, là một viên Long châu trong suốt cực đại
lưu chuyển ngân sắc quang hoa, nổi giữa đỉnh phòng.
Theo ánh mắt của Hồ Thập Bát, Hồ Điện Lam cũng nhìn về phía viên
Long châu kia, hơi mỉm cười “Đây là Long châu của Long chủ đời trước, bị
biến thành Định Hải Thần Châu, vốn vẫn đặt ở Hãn Hải chi uyên trấn thủ tà
đạo, ta khiến cho tên bổn long kia phá vỡ phong ấn, thừa lúc Long tộc đại
loạn lén trộm nó ra. . .”
“Quả nhiên là người! Điện Lam cữu cữu, người vì trộm đi Định Hải
Thần Châu, khiến cho tà đạo phong ấn bị phá vỡ, hại sinh linh đồ thán, biết
bao nhiêu người đã chết người có biết không?”
“Ta biết, nhưng ta không quản được nhiều như thế. . .ta cũng không có
năng lực quản. . .”
“Không cần dùng ánh mắt oán nộ chấn kinh như vậy nhìn ta. . .Một việc
nảy sinh, tất là do có kẻ làm, cữu cữu của ngươi chính là người đã khởi