xướng một loạt những sự kiện này a. . .”
Hồ Điện Lam nhẹ nhàng vuốt gương mặt của Hồ Thập Bát, lúc chạm
đến long văn ở mi tâm của Thập Bát, trong lòng lại dâng lên nồng đậm bi
ai, vì cái gì. . .vì cái gì bản thân luôn khiến cho người mình yêu thương nhất
bị thương tổn chứ?
“Ta rất muốn, rất muốn đem hết thảy nhân quả của sự tình này kể lại cho
ngươi nghe. . .nhưng mà, ta đã không còn thời gian nữa rồi. . .” vừa nói,
máu trong miệng lại tràn ra.
Hồ Điện Lam ánh mắt âm ngoan, kềm Hồ Thập Bát lại, lãnh thanh nói
“Ngươi còn không mau mau lấy Long Châu ra!” những lời này, là nói với
Ngao Kiệt ở phía sau Thập Bát.
========================
Trong lúc Hồ Thập Bát và Hồ Điện Lam nói chuyện, Ngao Kiệt đã chậm
rãi tỉnh lại, hiện tại nghe thấy lời nói của Hồ Điện Lam, liền ngẩng đầu nộ
trừng Hồ Điện Lam.
Nửa tháng trước, Ngao Kiệt cùng Ngao Chá đang ở nhân giới thu yêu,
đột nhiên gặp Hồ Điện Lam. Kẻ này có gương mặt giống hệt như tạc với
mẫu thân của Hồ Thập Bát, nhưng trên người lại tản ra khí tức của ma giả.
Y nói rằng hiện tại Hồ Thập Bát đang ở chỗ mình, sau lại nhẹ nhàng mỉm
cười bảo cứ yên tâm, ta không hề thương tổn nó, chỉ muốn ngươi đi theo ta
đến một nơi.
Ngao Kiệt tuy hiểu chuyện này có gì đó rất kỳ quái, nhưng lo lắng cho
an nguy của Hồ Thập Bát, không nói hai lời liền lập tức đi theo Hồ Điện
Lam.
Kết quả lúc bước vào Vương trạch, mới phát hiện mình bị lừa, trong lúc
giận dữ hung hăng chưởng Hồ Điện Lam một chưởng, nhưng lúc ấy đã quá