Hồ Điện Lam cắn mạnh một cái vào cổ Hồ Thập Bát, quật thật mạnh
hắn quăng ra xa.
Hồ Thập Bát bị quăng ra ngoài, đập vào tường một cái rầm, lại ngã trên
mặt đất, Long châu từ trong miệng trượt ra.
Hồ Điện Lam loạng choạng bước qua, vừa nhặt Long châu lên, đột
nhiên biến sắc. Nga yêu bên cạnh cũng vừa tỉnh lại, giãy dụa hét lớn “Chủ
nhân, chủ nhân, hắn. . .hắn đến đây!”
Cảm giác được luồng khí tức khiến mình cực kỳ phẫn hận, nhưng cũng
cực kỳ khiếp sợ đã ngày một gần, Hồ Điện Lam cười khổ, quả nhiên dù là
đem đến thế giới khác, cũng không thể ngăn được hắn!
Y đưa tay, hút thân thể của thanh y nga yêu lại, dùng tay thò vào bụng
nàng tìm kiếm.
Nga yêu gương mặt vẫn bình tĩnh, chỉ khi nội đan của mình bị lấy ra thì
có hơi cau mày hừ nhẹ một tiếng, xung quanh nội đang bích sắc của nga
yêu còn có một bạch sắc quang điểm phiêu phù thượng hạ, kia cư nhiên là
một đạo hồn phách!
Nga yêu hai tay run rẩy, đặt lên tay Hồ Điện Lam, cả người vì thống khổ
mà vặn vẹo, nhưng nét mặt vẫn mỉm cười “Chủ nhân. . .sau này A Bích
không thể tiếp tục hầu hạ bên cạnh chủ nhân. . .Xin chủ nhân tự mình chiếu
cố bản thân thật hảo. . .”
Hồ Điện Lam dừng tay một lúc, ánh mắt nhìn nét mặt của nga yêu A
Bích, không lắc đầu, cũng không gật đầu.
Nga yêu khẽ cười “Cẩm nhi tiểu thư chuyển sinh rồi, chủ nhân nếu có đi
tìm nàng. . . A Bích cầu chủ nhân, xin hãy tìm A Bích. . .” miễn cưỡng nói
hết lời, thân thể đã yếu ớt ngã xuống.