Nhắm mắt lại, Hồ Điện Lam lạnh lùng nói “Đan điền ngươi vốn trống
rỗng, lại thôi động nội đan như vậy, cuối cùng chỉ là khiến vỡ châu mà
chết.”
Đạo lý ấy, Hồ Thập Bát biết rất rõ, nhưng hắn tuyệt đối không để Ngao
Kiệt mất đi Long châu.
Hồ Điện Lam đưa tay ra nhìn Hồ Thập Bát ”Đưa Long châu cho ta. . .”
Hồ Thập Bát dùng ánh mắt thẳng tắp không chút sợ sệt nhìn Hồ Điện
Lam, không đáp lời, nhưng ánh mắt kia đã nói thay lời hắn, không có khả
năng.
Thở dài một tiếng, toàn thân Hồ Điện Lam tản ra tử hồng sắc hồ hỏa,
hóa trở lại nguyên hình, một con tử hồ mỹ lệ to lớn đứng trước mặt Hồ
Thập Bát.
Kim hồng sắc cự long nằm trong huyết hải, phía trước là hai con yêu hồ
to lớn giằng co.
Ta chỉ muốn hồn phách của Cẩm nhi có thể thuận lợi đầu thai chuyển
thế. . .
Nhe răng nanh, tử hồ ngửa mặt nhìn trời rú lên một tràng thê thiết, bổ
nhào về phía huyền hồ.
=========================
Cắn xé.
Vật lộn.
Huyết, vẩy giữa không trung.