Một đạo bích sắc quang điểm từ thân thể A Bích toát ra, lưu chuyển phi
vũ quanh thân thể Hồ Điện Lam, tựa như lưu luyến vô hạn, nhưng cuối
cùng vẫn không thể tiếp tục lưu lại, dần dần tán đi.
Hồ Điện Lam ngơ ngẩn nhìn thi thể A Bích, mở miệng nhẹ giọng nói
“Ta đã vì ngươi sửa lại mệnh cách, kiếp sau ngươi sẽ trở thành người. . .Ta
sẽ không đi tìm ngươi. . .Chỉ mong ngươi quên đi hết thảy mọi chuyện, hảo
hảo mà sống tiếp. . .”
Ánh mắt Hồ Điện Lam chợt thoáng biến, khí tức của người kia đã càng
lúc gần hơn, y không còn thời gian nữa.
Đặt hồn phách Cẩm nhi vào Long châu, mau chóng niệm động chú ngữ,
sau lưng bỗng truyền đến một luồng nhiệt nóng rực đến phát thương.
Y quay đầu nhìn lại, toàn bộ phòng đã bị vây bởi một đoàn liệt hỏa, long
thân vốn dĩ vẫn nằm trên mặt đất đã biến mất, Ngao Kiệt một thân bạch y bị
huyết nhiễm hồng, mặc sắc trường phát hiện tại đã biến thành huyết hồng
sắc, giống như hỏa rực thiêu đốt bay tán sau lưng, gương mặt bạch ngọc cư
nhiên bắt đầu nổi lên ma văn, một thân ma khí cực đại, phiêu giữa không
trung, song mục xích hồng lạnh lùng nhìn Hồ Điện Lam.
Nhìn Ngao Kiệt như vậy, Hồ Điện Lam trong lòng nhất hỉ : hắn nhập
ma!
Ngao Kiệt nhập ma song nhãn xích hồng, trong tay vận ra hỏa cầu cực
đại, chưởng thẳng hướng về phía Hồ Điện Lam.
Hồ Thập Bát ngã trên mặt đất, hồ châu trong người đã nứt vỡ, toàn thân
kinh mạch đứt đoạn, hắn vùng vẫy cố gắng muốn hét to, Ngao Kiệt! Ngao
Kiệt! Ngươi tỉnh lại đi. . .đừng giết hắn. . .hắn là cữu cữu của ta a. . .
Nhưng vô luận có cố gắng thế nào, môi cũng chỉ run rẩy phát ra thanh
âm nhỏ như tiếng muỗi kêu, Ngao Kiệt đã nhập ma làm sao còn có thể nghe