Ngay lúc đó, Hồ Thập Bát đã la làng lên tiếng cự tuyệt, nhưng là hoàn
toàn vô dụng.
Từ lần đó về sau, vị cô nương kia như con miết cắn chặt lấy Thập Bát,
bò bò bò lên.
Ác mộng của Thập Bát, chính thức bắt đầu kể từ đây. . .
Đêm đó, Thập Bát không hề dám hé nửa lời nói mấy câu như “nhà cô
nương ở đâu, tại hạ đưa cô nương về” đại loại như vậy, mà trực tiếp liên tục
vừa chạy vừa nhảy đào tẩu, men theo đường trở về têểu mộc ốc, trong tâm
kinh hoàn không ngớt, thấy cô nương kia không có truy đuổi theo, trong
lòng thở phào nhẹ nhõm hô, may quá may quá.
Kết quả, sáng hôm sau vừa mở cửa, liền thấy vị cô nương hoa tinh kia
ôm theo một bồn sơn tr à hoa, nói thiếp sinh là người của ân nhân, chết làm
quỷ của ân nhân, thiếp phải bồi ân nhân ca ca cùng nhau ngụ một chỗ ~
Thập Bát bị nàng nói một hơi mộ tràng, ngay cả dấu câu cũng không
thèm dùng làm đầu óc loạn đến choáng váng, lập tức nói dừng dừng dừng,
ta không đồng ý! Hảo ý của cô nương tại hạ xin nhận, nàng vẫn là nên trở
về đi! Ta thật sự không cần nàng lấy thân báo đáp gì hết!
Nói xong đóng cửa lại cái rầm, sau đó chui cửa sổ chạy trốn đến điếm
của Thập Nhị né vài ngày, mới nghĩ vị cô nương kia hẳn là thấy khó mà lui,
đã đi rồi nhờ?
Kết quả, vừa trở về đã thấy, thiệt quá hảo, vị cô nương kia mất nước
nghiêm trọng xỉu tại trước cửa tiểu mộc ốc, phơi nắng đến khô quắt quéo.
Hồ Thập Bát thấy nàng cư nhiên để bản thể của mình ngay dưới cửa sổ, sơn
trà thích âm không thích dương, làm như vậy không phải là muốn chết sao?
Hồ Thập Bát chung quy cũng không đành lòng cứ vậy mà sút nàng đi,
bó tay đầu hàng, chấp nhận số phận đem bồn sơn trà hoa kia đến nơi râm