Nàng mở mắt ra, chỉ thấy một thân ảnh cao gầy hộ tại trước mặt mình, ai
đó đưa lưng về phía nàng, tam quyền lưỡng cước đập cho bọn yêu quái kia
kêu cha khóc mẹ gào rú chạy đi.
Người nọ quay lại, phát ti phiêu dương, mi nhãn tu trường, ngạch đầu
quang khiến, toàn thân đều được bao phủ bởi quang hoa lam sắc nhàn nhạt
của nguyệt lượng (= = đây là tự nhỏ này tô điểm cho Thập Bát đẹp ngây
ngất thôi. . .)
Người nọ ôn hòa nhìn nàng cười nói “Cô nương, nàng không sao chứ?”
Bạch . . .mã . .vương . . .tử. . .a a a a ! !
Hồ Thập Bát hiện tại đã hơn bốn trăm tuổi, bởi vì tính cách hắn hào hiệp
trượng nghĩa, rất thích thấy chuyện bất bình thì thò tay nhúng vào, người
cùng yêu được hắn cứu không được một vạn cũng đã có chín ngàn!
Nhưng có điều, nằm mơ hắn cũng không ngờ. . .tối hôm nay, hắn là đi
đêm có ngày gặp ma, bị lật thuyền trong mương! !
Vị cô nương quỳ mọp trên mặt đất mở to hai mắt, ánh nhìn hướng về
Thập Bát phóng ra một đạo quang mang làm Thập Bát cảm thấy toàn thân
rét run!
Hồ Thập Bát lùi người lại định rời đi ngay, nhưng. . .đã quá muộn!
Vị cô nương kiều hoa kia một phen túm chặt lấy tay áo của hắn, gào rú
khàn giọng hét to một tiếng “Ân công!! Hãy để tiểu nữ tử lấy thân báo đáp
ngài đi đi đi đi đi!!”
“Ta không cần a– ! ! !”
. . .