Ngày đó, Thập Bát vừa giúp Thập Nhị làm những việc vặt trong điếm
xong, nhìn lại đã thấy trời cũng muốn tối rồi. Tuy là biết Ngao Kiệt chắc
chắn chưa trở về, nhưng Thập Bát vẫn theo thói quen, trở về tiểu mộc ốc ở
Thanh Vân Sơn nghỉ ngơi.
Dạ phong hiu hiu, khoang mũi tràn ngập hương khí cỏ cây, Hồ Thập Bát
chậm rãi bước đi trên tiểu lộ trong núi.
Ẩn ẩn đâu đó vang lên âm thanh hỗn tạp huyên náo từ xa xa truyền đến.
Hồ Thập Bát nhìn lại, khẽ cười, nguyên lại lại là Quỷ tập. Quá một trăm
năm qua đi, năm nay lại xuất hiện tại Thanh Vân Sơn.
Hồ Thập Bát đứng trong bóng tối, nhìn những ánh đèn xa xa của Quỷ
tập, bất giác nhớ đến lần đó cùng Ngao Kiệt đáo Quỷ tập. . .
Lần ấy, còn gặp được Điện Lam cữu cữu. . .nghĩ đến Hồ Điện Lam,
trong lòng Hồ Thập Bát vô thức dâng lên một trận khổ sở, từ đó đến nay
vẫn chẳng có tin tức gì, không biết hiện tại cữu cữu như thế nào. . .
Cúi đầu, vừa nghĩ ngợi vừa rảo bước trở về thì, đại hiệp Hồ Thập Bát
của chúng ta, lần thứ n đụng phải trích đoạn ác yêu cường thưởng yêu nữ =
=
Ở nhân gian a ~ có kẻ thích làm ác nhân. Làm ác nhân nhiều cái thú lắm
a, không cần chú ý cái lương tâm khỉ gì, không cần bận tâm đến cảm nhận
của người khác, không bị trói buộc bởi cái gì quy tắc cái gì đạo nghĩa,
muốn làm gì thì cứ việc làm thôi ~
Ở yêu giới, cũng có yêu thích làm ác yêu, lý do cũng giống như trên ~
Hiện tại, trước mắt là có mấy ác yêu đang vây quanh một tiểu hoa tinh
nho nhỏ đang run rẩy, mấy ác yêu kia mở mồm xuất ra lời thoại vạn niên
bất biến “Oa ha ha ha ~ tiểu nương tử ngươi kêu a kêu a ~ ngươi kêu nát cổ