Đại khái khoảng năm sáu chục năm về trước, Hồ Thập Nhị cùng Hồ
Thập Tứ chạy đến tập thị cận Thanh Vân Sơn, mở một bố trang, sinh ý coi
như cũng kha khá.
Hồ Thập Nhị nói với Hồ Thập Bát, nếu như Thất Long Quân kia mà có
bất ngờ trở lại a, nơi này cũng rất gần đỉnh Thanh Vân Sơn, khí tức của
ngươi ở dù có ở bố trang của chúng ta thì đứng ở Thanh Vân Sơn cũng cảm
nhận được a, ngươi đừng cứ rúc trong tiểu mộc ốc mãi nữa, có thời gian thì
đến bố trang giúp chúng ta làm mấy việc lặt vặt đi.
Thập Nhị tỷ nhà mình cũng đã mở lời nói như vậy, mà dù gì thì Thập
Bát cũng hiện tại cũng là một kẻ nhãn rỗi, thế là xuống núi đến bố trang
giúp đỡ hai người kia vài việc vặt, tiếp đãi khách nhân.
Hồ Thập Bát thân tư đĩnh bạt tu trường, luận tướng mạo, lấy tiêu chuẩn
của nhân loại mà nói, tuyệt đối là anh tuấn, còn mặc y phục do Thập Nhị
Thập Tứ làm ra, sau đó bước ra đứng trước cửa điếm, nhìn chẳng khác gì
biển quảng cáo sống a ~!
Lắm đại cô nương, tiểu tức phụ ngay lập tức bị hắn thu hút mà đến nơi
này, có vị muốn mua y phục cho tướng công nhà mình, chỉ vào Thập Bát,
nước miếng ròng ròng nói “Ta muốn bộ y phục vị công tử này đang mặc. .
.”
Hồ Thập Nhị bảo, vị đại thẩm này, người lau nước miếng trước cái ha ~
lấy chiều cao thân thể tướng công ngài, mặc cái này vào rộng thùng thình a
~!
Đại thẩm nói, không sao không sao cả ~ ta để dành cũng được mà ~~
Còn có vài tiểu hỏa tử tướng mạo phong thái giống đại cô nương cũng
thích đến điếm, quấn lấy Hồ Thập Bát, bằng mọi giá phải nhận Thập Bát
làm ca. . .