càng nung nấu nhiều hơn gấp trăm ngàn vạn lần, huyết toàn thân không
ngừng sôi trào gào thét.
Mỗi lần như vậy, Hồ Thập Bát sẽ hóa trở lại hồ hình, liều mạng mà chạy
băng khắp núi đồi Thanh Vân Sơn, mãi cho đến khi luồng nhiệt khí nung
nóng cơ thể kia tản đi, cảm giác sôi trào trong huyết quản dần khôi phục lại
bình thường, hắn mới ngã khuỵu người xuống mặt đất, thở dốc từng đợt,
mắt nhắm chặt lại.
Ngao Kiệt, Ngao Kiệt. . .ngươi mau trở về đi. . .
========================
Chính xác là đã bao lâu rôi qua rồi nhỉ?
Hồ Thập Bát không còn nhớ nổi nữa.
Hắn chỉ nhớ rõ, mới đầu, thi thoảng hắn sẽ xuống núi đến Tửu Lâu của
Đường chưởng quỹ mua một ít rượu, hay cùng Đường chưởng quỹ tâm sự
cho qua ngày. . .
Rồi sau đó, Đường chưởng quỹ trở nên già đi, tửu lâu kia truyền cho nhi
tử của Đường chưỡng quỷ tiếp quản, rồi sau đó nữa, nhi tử của Đường
chưởng quỹ cũng già đi. . .
Lại qua thêm mấy mươi năm, nhân gian nổi lên chiến loạn phân tranh,
sau khi bình loạn, giang sơn ở nhân gian lại sửa họ tộc cai trị.
Nhật thăng nguyệt lạc, hoa khai hoa tạ.
Thiên địa vời vợi, chớp mắt một cái, đã là một trăm năm mươi năm sau.
=======================
“Thập Bát ca! Thập Bát ca, mở cửa mau a!!”