Hồ Thập Bát ôm gối, đang ngủ ngon lành, chợt nghe cửa trước tiểu mộc
ốc bị ai đó gõ rầm rầm mấy cái liên tục, thực sự chẳng muốn đếm xỉa chút
nào, nhưng thanh âm đập của này không hề thối chí nản lòng, rất có phong
cách ‘nếu ngươi không mở cửa ra, ta sẽ đứng đây đập đến thiên hoang địa
lão cho coi’, bó tay đầu hàng, rốt cuộc ngồi dậy, mặc y phục vào cho hảo
rồi mới ra mở cửa.
Cửa vừa mới mở ra, một thân ảnh kiều tiểu liền ngã nhào vào lòng Hồ
Thập Bát.
Tiểu cô nương trong lòng vốn là đang lo lắng, định dùng thân mình tông
cửa xông vào, kết quả không đợi nàng tông vào, Hồ Thập Bát đã mở cửa ra
trước, thế là nàng liền xông luôn vào lòng Hồ Thập Bát.
Ngẩng đầu, nhìn gương mặt phóng đại của Hồ Thập Bát trước mặt, tiểu
cô nương ngay lập tức liền ngây dại, si ngốc mà nghĩ, Thập Bát ca dù là
mới thức dậy, chưa sơ tẩy gì cả, nhưng cũng vẫn suất đến như vậy a ~~~
Hồ Thập Bát nhìn một đôi mắt to chớp chớp hai quả tim hồng trước mặt
mình, trong lòng thầm ôm trán thở dài.
“Hoa cô nương, mới sáng sớm đã có chuyện gì vậy. . .”
Ân ~~ giọng nói Thập Bát ca lúc sáng sớm thật là trầm nha, có chút
khàn khàn nữa, thiệt là dễ nghe hết sức ~~
============================
Vị Hoa cô nương đang đứng nhìn đến si mê Hồ Thập Bát nhà ta, khụ. . .
nàng họ Hoa, tên là Si, có thể coi như đóa đào hoa rụng mà Thập Bát bị
dính phải trong thời gian một trăm năm mươi năm chờ đợi Ngao Kiệt = =
Nếu muốn hỏi, tự hồi nào mà bên cạnh Thập Bát lòi ra một vị Hoa Si cô
nương a, cái này nói ra thiệt là dài dòng ~