họng cũng không có ai tới cứu ngươi đâu ~ (Thiên Âm : câu này bà dùng
mấy lần rồi? Hầu : trông xa xăm)
Hoa Si, sơn trà hoa tinh, bị sáu tên yêu quái cố ý muốn kiếm chuyện vây
xung quanh, vừa run rẩy vừa kêu cứu, vừa khóc nức nở.
Vốn là, nàng đã có hơn ba trăm năm đạo hạnh, gặp loại chuyện này theo
lý thuyết mà nói, không đánh lại cũng có thể chống cự được một chút,
nhưng mà a. . .nàng đã đem hết thảy công lực đạo hạnh của mình, hết thảy
đổ dồn vào để biến mỹ dung mạo của mình cùng mị thuật. Pháp lực ư? nửa
điểm cũng chả có.
Không có pháp lực, chứ lá gan thì thiệt là to. Một thân một mình, không
bằng hữu không thân thích, tự chạy đến Quỷ tập chơi, kết quả bị vài tên yêu
quái nhìn trúng, sau bị bịt mồm lại kéo đến Thanh Vân Sơn này, bọn yêu
quái bốn phía vây quanh, nước miếng chảy ròng ròng, muốn làm chuyện bất
lương.
Hoa Si quỳ rạp trên mặt đất, lệ tuôn như suối, trong lòng lặng lẽ kêu
gào, thiên a~~~ không ngờ kiều hoa như ta hôm nay lại bị mấy tên yêu quái
sửu ác này hái xuống ~~ thật sự là thiên đố hồng nhan a hư hư hư hư hư.
“Chuyện đến nước này, ta cũng không cầu có thể đào thoát thăng thiên,
chỉ cầu sáu vị đây. . có thể nào biến dung mạo trở nên anh tuấn một chút
được không TUT”
Sáu tên yêu quái nghe xong lời kia của Hoa Si cô nương, giận tím mặt
quát, xú nha đầu, ngươi dám chê bai bộ dạng đại gia đây khó coi! Chờ
ngươi thành nữ nhân của đại gia ngươi sẽ biết đại gia hảo như thế nào!
Nói xong liền dùng tay xé y thủ của Hoa Si, Hoa Si nhắm mắt lại, vừa
khóc hu hu vừa oán thán bản thân thiệt là bất hạnh quá đi mà, đột nhiên cảm
thấy bện cạnh như có cuồng phong thổi qua, vài tiếng kêu thảm thiết rú lên.